Tiến sĩ Adler trong cuốn sách "Những Tư Tưởng Lớn Từ Những Tác Phẩm Vĩ Đại" đã có đoạn như sau nói về "Giáo dục khai phóng".
"Tuy nhiên mục đích của nền giáo dục khai phóng lại không phải là sản sinh ra những nhà khoa học. Nó cố tìm cách để phát triển những con người tự do biết cách sử dụng trí tuệ của mình và có thể độc lập suy nghĩ. Mục đích hàng đầu của nó không phải là phát triển khả năng chuyên môn, dù một nền giáo dục khai phóng là không thể thiếu được đối với bất kỳ một nghề chuyên môn về đầu óc nào. Nó sản sinh ra những công dân có thể sử dụng quyền tự do chính trị của họ một cách có trách nhiệm. Nó phát triển những con người trí thức có thể sử dụng thời gian rỗi của họ một cách hữu ích. Nó là một nền giáo dục cho tất cả những người tự do, dù họ có ý định trở thành nhà khoa học hay không." Giáo dục khai phóng, như thế, có thể giúp cho con người ta rèn luyện tư duy độc lập, mài giũa khả năng ra quyết định trong đời sống, và phát triển năng lực giao tiếp để quá trình giao tiếp thêm hiệu quả và mối tương giao giữa người với người thêm sâu sắc. Một môn học nào đó nếu có thể đáp ứng được những điều này cũng có thể cân nhắc để được học, được hành.
0 Comments
Hiệu ứng Hòn Tuyết Lăn trong Tài chính Cá nhân
Về tầm quan trọng của tài chính cá nhân, có một câu như sau: "Nếu có thể, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra tỉ lệ lợi nhuận cao nhất mà bạn kiếm được là từ chi tiêu cá nhân của mình. Tiêu dùng thông minh là bước đầu tiên để trở nên giàu có" (Mark Cuban). Mình bắt đầu những công việc làm thêm vào năm nhất Đại học và bán sách cũ cho nên cũng đồng ra đồng vào. Từ lúc đó mình nghĩ cách kiểm soát chi tiêu bằng việc cất tiền trong ngân hàng và mỗi lần chỉ rút vài trăm để chi tiêu. Mình nghĩ rằng chi tiêu chỉ xoay quanh nhu cầu cá nhân như ăn uống, gửi xe, mua sắm lặt vặt nên sẽ không hao hụt nhiều. Tuy nhiên, mình lại sẵn sàng chi mạnh tay vào những đợt khuyến mãi sách lớn trên Tiki, những sự kiện thú vị, các khóa học bổ ích, kiểu như sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội đáng giá. Ngoài ra, mình cũng chi khá nhiều khi đi chơi cùng bạn bè, gặp gỡ kết nối với người khác. Khi bỏ tiền ra để đầu tư cho bản thân, mình chưa phân tích rõ sẽ đạt được giá trị gì, có những lợi ích ngắn hạn và lâu dài nào. Và mình cũng ham mua đồ rẻ nên nhiều khi đồ chất lượng kém, phải bỏ đi sau vài lần sử dụng, tưởng rẻ mà thật ra rất đắt. Bởi vậy, gần đây mình thử ghi chép lại thu nhập và chi tiêu của mình bằng app Money Lover. Trước mình chỉ nghĩ mỗi tháng mình chi tầm vài trăm ngàn thôi, sau khi ghi chép lại mình mới tá hỏa khi thấy chi tiêu lên số hàng triệu, phần lớn là dành cho sở thích của mình. Từ một vài khoản chi nho nhỏ nay thành một số khoản chi to to, trở thành một Hòn Tuyết Lăn ngày càng lớn đè nặng lên túi tiền của mình. Đến với khóa học, mình muốn nhìn rõ ràng hơn dòng chảy đồng tiền của mình, tìm cách kiểm soát nó hiệu quả, cân bằng hợp lý các khoản chi. Như nhà văn Ayn Rand từng nói: "Tiền chỉ là công cụ. Nó đưa bạn đến đích, nhưng sẽ không thay bạn cầm lái." Em không phải là một đứa biết để dành tiền. Ngày còn bé khi có ít tiền là em chạy ra sạp báo mua báo, hoặc vào nhà sách mua sách, hoặc tự mua văn phòng phẩm... bút viết, bút màu, giấy... nên em rất ít khi có khoảng dư của riêng mình.
Lớn lên thì nhu cầu của em nhiều hơn. Nhưng vòng qua lại em cũng chỉ mua những thứ lẻ tẻ trong cuộc đời. Em thấy người này người kia đổi điện thoại, đổi xe, rồi sắm ipad này nọ, em không hào hứng mấy vào những thứ đó. Chị em là một người siêu giỏi trong việc tiết kiệm, chị đã tự để dành mua điện thoại và xe mấy chục triệu, khi lương tháng chị chỉ tầm 6 triệu. Em thấy thật kì diệu. Tuy nhiên em không thích cảm giác để được một cục tiền lại tiêu hết trong một phút. Nên em quyết định mình sẽ kiếm được gấp đôi số tiền mà mình định tiêu. So với chị em, em nhận thấy đời sống của em phong phú hơn. Chị em chỉ thích đổi điện thoại, đổi xe, và để dành để được những thứ đó, chứ không có sở thích gì đặc biệt. Còn em hằng tháng ngoài những chi tiêu cố định, em còn mua sách vở, đi học thêm những khóa kỹ năng, gặp gỡ bạn bè, mở rộng mối quan hệ có thể, đi du lịch, làm đẹp và trải nghiệm những thứ mới (dù có hơi xa xỉ). Cho nên thường là em có làm nhiều tiền nhiều rồi cũng hết à. :)). Trong khi em đang tìm cách để đi du lịch nước ngoài càng nhiều càng tốt. Hiện nay thì em đang có một business nhỏ. Em đã có dự định học một khóa tài chính doanh nghiệp, nhưng chưa tìm được nơi học phù hợp. Nên khi có khóa tài chính cá nhân em rất thích và hy vọng sẽ có học bổng để được theo học. :D Mình hiện đang là sinh viên năm thứ tư ngành Y, thật không có gì đáng phàn nàn về khoảng thời gian 4 năm đại học của mình, đó là một quãng thời gian khá dài khi bản thân may mắn được làm, trải nghiệm, gặp gỡ những người bạn rất thú vị trong cuộc sống. Có lẽ, với một bạn sinh viên kinh tế, ngoại thương thì những hoạt động đó của mình, nếu kể ra, không bằng một phần những dự án, những cuộc thi, những chuyến đi mà các bạn trải qua trong bốn năm học. Thế nhưng, mình vui và hạnh phúc bởi những điều đó, bởi những trải nghiệm, con người mình gặp gỡ đó đã làm mình trưởng thành hơn trong tư duy và suy nghĩ.
Thế nhưng, đến khoảng thời gian gần đây, khi chứng kiến cảnh bạn bè trang lứa ra đời đi làm, và phải đối diện với quãng thời gian sau này, khi mà 2 năm nữa, mình sẽ bước qua một giai đoạn mới của cuộc đời, mình tự đặt câu hỏi và lung lay nhẹ khi mơ hồ về những điều bản thân muốn “được là” trong tương lai. Mình có thể nói về những mục tiêu trước mắt của bản thân, tâm sự về những kế hoạch trong 5 tháng sắp tới hay những phấn đấu của mình muốn đạt được tới hết tết 2019, nhưng xa hơn nữa chắc là không: chuyện ra trường tự lập sau này như thế nào, chuyện dấn thân trở về đóng góp cho xứ sở ra sao, chuyện chuẩn bị sẵn sàng cho một mối tình nghiêm túc sẽ bắt đầu từ lúc nào chẳn hạn… Lúc này, việc thấu hiểu bản thân, kĩ năng lên mục tiêu, xây dựng và quản lí kế hoạch hay năng lực hành động với mình là chưa đủ khi mà không thể không phủ nhận một sự thật là sự hiện diện của TIỀN BẠC trong mọi hoạt động, dự tính cá nhân, nó hiện diện ngay đó với vai trò là nguồn lực thứ ba mà mình đã bỏ quên trong suốt thời gian qua. Đó thực sự là một lời cảnh tỉnh sớm cho bản thân rằng tài chính cá nhân là mảnh ghép quan trọng mà mình còn thiếu và nhất định phải học tập, chuẩn bị ngay từ lúc này. Mình biết rằng, với mảnh ghép này, con đường đến với mục đích bản thân sẽ được vẽ nên rõ ràng và thực thế hơn, sẽ thôi xa xôi và mơ hồ; và đó cũng là lúc mình sẽ được sống tự do, trách nhiệm và kỉ luật hơn với cuộc sống hiện tại của mình, làm chủ bản thân tốt hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn cho những điều thực sự quan trọng. Nới lỏng thêm một sợi dây cột chặt, có đến gần được tự do chăng? Hôm qua, sau khi giúp một bạn sinh viên năm 4 trả lời phỏng vấn để em lấy dữ liệu làm khóa luận tốt nghiệp, mình được em tặng một con heo đất. Em nói là tặng mình để bỏ tiền tiết kiệm chi xài cho bản thân, hoặc để làm từ thiện. Món quà nhỏ khiến mình tủm tỉm cười suốt cả quãng đường về khi liên hệ nó với khóa học “Heo Đất – Make Cents Make Sense” của anh Nhật, và thầm nghĩ: “Ông này thật là khéo chọn hình ảnh đại diện”.
Không khéo chọn hay sao, khi mà quyết định đầu tiên có liên quan đến việc sử dụng tiền mà mình nhớ, chính là hành động bỏ tiền vào heo đất để dành thay vì dùng số tiền đó để thỏa mãn một nhu cầu nhất thời như mua bánh kẹo. Nó cũng nói lên xu hướng chính của việc sử dụng tiền trong gia đình mình: chi tiêu ở mức tối thiểu, còn lại để dành tiết kiệm, để phòng khi… Thế nhưng hai lần nhà gặp chuyện, một lần là người thân bị bệnh, một lần là thất bại chuyện làm ăn, là hai lần mình thấy rằng chỉ biết tiết kiệm thôi là không đủ để đối phó với rủi ro. Mình vẫn luôn đặt câu hỏi rằng, liệu còn có cách nào đảm bảo hơn để đối phó với những rủi ro về mặt tài chính hay không? Quyết định thứ hai có tác động lớn đến mình là việc kiểm soát dòng tiền. Khi chuẩn bị rời nhà xuống thành phố học đại học, mình được mẹ hướng dẫn cách ghi chép các khoản thu chi một cách cẩn thận. Việc này cực kì cấp thiết, bởi mình chỉ có một khoản tiền eo hẹp để xoay sở một mình ở đất Sài Gòn này. Mình biết cách xác định những nhu cầu cần thiết, để dành một khoản riêng cho nó, nhất quyết không đụng đến. Nhờ lên kế hoạch cẩn thận như thế mà suốt mấy năm đại học, dù chỉ có một khoản tiền rất nhỏ nhưng mình gần như chưa bao giờ lâm vào cảnh chưa hết tháng đã hết tiền, hay phải vay mượn ai. Thói quen ghi chép này đến bây giờ mình vẫn giữ, nhưng thay vì ghi sổ thì mình đã chuyển sang ghi trên một phần mềm điện thoại chuyên dụng, tiện dụng hơn và chính xác hơn. Quyết định thứ ba là về việc đầu tư. Nhiều năm sống dựa vào một số tiền rất ít, chỉ vừa đủ cho những nhu cầu tối thiểu nên đến khi đi làm, có dư ra một ít, mình khá bối rối trong việc sử dụng khoản dư đó. Mình đang theo cách truyền thống nhất là gửi tiết kiệm ở ngân hàng, nhưng với tốc độ lạm phát hiện nay và một số bất ổn của thị trường, mình cảm thấy việc gửi tiết kiệm cũng không hẳn là cách hay. Mình cũng có nghe đến thu nhập thụ động, nhưng mình khá mơ hồ về nó. Liệu có những kênh đầu tư nào khác để có thể sinh lời từ khoản tiền nhàn rỗi đó không? Quyết định thứ tư là về việc lên kế hoạch hưu trí, lập quỹ dự phòng. Nói chuyện kế hoạch hưu trí trong những năm đầu sự nghiệp thế này có vẻ hơi buồn cười, nhưng mình thật sự cảm thấy lo lắng khi mẹ mình đã ngoài sáu mươi mà vẫn phải đi làm, trong khi mình không đủ sức lo cho cả ba người trong nhà. Em gái mình thì sắp đi học đại học, phải chuẩn bị một nguồn quỹ đủ cho nó ít nhất trong 4 năm. Mình thì lại có kế hoạch để học lên cao, rồi cũng phải chuẩn bị một khoản để lấy chồng, sinh con… Biết bao nhiêu thứ phải lo, mà mình thì bối rối về thứ tự ưu tiên của những thứ này quá. Rồi còn chuyện làm từ thiện nữa nhỉ. Suốt những năm qua mình đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người để có thể đi đến ngày hôm nay, mình cũng muốn “pay it forward”. Mình có đóng góp vào một số quỹ của vài nhóm từ thiện do những người mình quen thân đứng ra tổ chức. Nhưng liệu còn có cách nào bền vững hơn, hiệu quả hơn không? Những mối quan tâm của mình về tài chính của mình hiện tại là như vậy. Mình hi vọng những buổi học của Heo Đất Mama sẽ đem đến cho mình một cái nhìn tổng quát hơn, đa chiều hơn về tài chính, và giúp mình ra quyết định tốt hơn. Có lẽ là bắt đầu từ việc làm gì với chú heo đất đáng yêu mới được tặng, nhỉ? ^^ Mình ở tỉnh vô Sài Gòn học. Hồi đó lên mạng tìm hiểu xài tiền hiệu quả ra sao, dùng bao nhiêu phần trăm cho chuyện này chuyện kia thì mới thấy mấy cái lí thuyết đó hông có thực tế với sinh viên xíu nào hết trơn. Rồi mình bắt đầu dùng Money Lover, được ba tháng hay sao đó, rồi không xài nữa. Mình thấy nó tỉ mỉ chi li từng khoản tiền nên cảm thấy mệt mỗi lần nghĩ khoản này vô mục nào. Mình ngồi tìm hiểu mấy công thức Excel, làm một cái thu chi đơn giản, chỉ có 4 mục lớn: nhà, đi lại, ăn uống, mua sắm, khác. Mỗi tháng coi lại, so sánh với mức trung bình mục nào tự nhiên cao lên thì coi kĩ hơn chi cái gì để tém tém lại. Mình xài bản excel của mình cũng hai năm rồi, bữa anh bạn gợi ý xài Money Keeper, đang dùng thử.
Mình trộm tiền bố mẹ để mua một cái máy tính Casio. Lúc trộm tiền mình lo lắm, nhưng mục tiêu của mình lúc đó là làm sao có được cái máy tính Casio cho chuyện học. Tới giờ thì có rồi nhưng hóa ra mình cũng không cần xài nó nhiều như mình nghĩ. Còn chuyện trộm tiền nó cứ làm mình day dứt. Mình không biết là bố mẹ có biết chuyện này hay không? Mình đoán là có vì mẹ cũng kĩ tính và chi li trong từng đồng chi tiêu, nhưng nếu vậy sao mẹ không nói gì về chuyện này nhỉ? Hay là mẹ để mình phải tự nói ra, tự hối hận?
Đây không phải lần đầu mình trộm tiền, mình còn có những lần trộm tiền khác từ người khác, dù chỉ vài chục nghìn. Lần nào mình cũng lấm lét, sợ sệt, nhưng thiếu tiền đi với lũ bạn mà mình không dám xin vì bố mẹ cũng nghiêm khắc lắm, xin tiền đi chơi nhiều một tí sẽ bị mắng ngay. Mình biết trộm tiền là không nên, nó cũng làm cho mình thấy lo lắng, hoang mang nhưng cứ thiếu tiền làm gì đó, mình bí quá, trộm tiền lại như thói quen và thế là mình cứ làm. Giờ mình không biết phải làm sao để từ bỏ thói quen rất xấu và làm mình cảm thấy rất tệ này. Mình cũng muốn biết làm sao để nói chuyện với bố mẹ để mình không bị mắng và bố mẹ có thể cho mình tiền sử dụng khi mình cần. Mình phải làm gì đây? Thiệt tình là mình đang rất cần tiền đúng hơn là rất thèm, hiện tại mình muốn có thêm 1 công việc vào buổi tối khoảng từ 7h đêm đến sáng cũng ok. Mình đã tìm google mà không thấy chỗ nào phù hợp tại Hà Nội. Một số công việc đòi hỏi ngoại ngữ mình cũng không biết. Mình cũng không có 1 kỹ năng gì cả ngoài sự chăm chỉ, trách nhiệm và ham học hỏi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời trai trẻ ở tuổi 20 đã qua đc 5 năm, giờ hồi nhớ lại, mình thấy tiếc nuối quá. Sự lười biếng không cương quyết được mọi thứ đã làm tuột trôi đi những kỹ năng, kinh nghiệm sống đáng lý ra mình phải hoàn thiện, thì bây giờ mới bắt đầu đi học hỏi. Sự háo hức nhiệt tình lúc mới 20 mình cảm giác đã vơi đi một phần, không còn được như ngày xưa. Mình nghĩ môi trường sống tác động rất lớn đến mình. Mình ước chi giá như nhà mình nghèo hơn, nghỉ học sớm hơn, thì có lẽ ngọn lửa đang nhen nhóm sẽ bùng to hơn với sức ì hiện tại. Mình viết ra đây không ngoài mục đích gì khác ngoài nghe những lời chửi, mắng phê bình của Ad để mình có động lực hơn, mình xin cám ơn! |